Cavenui - Thử tưởng tượng truyện hay phim về Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo là 1 nhân vật lịch sử vĩ đại của dân
tộc, được nhân dân tôn thờ: Đức Thánh Trần.

<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub01/ducthanhtran.jpg"
width="300" height="400" alt="ducthanhtran.jpg" /><div
class="textholder">Tại sao Đức thánh Trần lại chọn cách
đó?</div></div>
Những anh hùng chống giặc ngoại xâm của ta có nhiều, nhưng
Đức Thánh Trần được tôn thờ hơn cả, một phần vì kẻ
chiến bại dưới tay Ngài là một đế quốc to- Nguyên Mông -
hùng mạnh hơn nhiều tập đoàn xâm lược khác, song phần lớn
vì Ngài đã gạt bỏ những hiềm khích cá nhân, những bất hòa
dòng họ, đã tuyệt đối trung thành với vua Trần - những
người mà cha Ngài mang hận để đoàn kết toàn quân toàn dân
ta đi tới thắng lợi cuối cùng.

Đó là một sự thật lịch sử mà không một sử gia nào dù
cấp tiến đến đâu, dù "xét lại" đến mấy có thể chối
bỏ. Và sự thật lịch sử này rất cần tôn trọng trong những
tác phẩm văn nghệ tử tế mang đề tài lịch sử Trần Hưng
Đạo.

Nhưng ở cái thời xa xưa ấy, bản thân Ngài đã nghĩ gì, đã
tính toán điều gì, đã trăn trở dằn vặt thế nào trước khi
đi đến quyết định không vặt lại ngôi vua để trả thù cho
cha, lại là điều sử không chép, chúng ta không ai biết
được. Mà vì không ai biết để có thể đưa ra một đáp án
duy nhất đúng thì ai cũng có quyền giải thích theo cách của
mình, miễn sao có lý.

<span class="underlined-text">Cách giải thích thứ nhất</span>, lý
tưởng nhất, an toàn nhất song cũng phi nhân (tước bỏ những
tính toán rất người trong một con người) nhất: Ngài đích
thực là một vị thánh, Ngài suốt đời vì nước vì non, Ngài
hy sinh cả cuộc đời mình cho nụ cười trẻ thơ Đại Việt,
Ngài tuyệt đối không nghĩ đến cá nhân, không nghĩ đến mối
thù của người cha mà đem so nó với niềm hạnh phúc của
người dân Đại Việt dưới chế độ tốt đẹp của cha con
Trần Thánh Tông-Trần Nhân Tông là vô cùng nhỏ bé. Ý nghĩ
vặt ngôi vua, ý nghĩ trả thù cho người cha tội nghiệp tuyệt
nhiên không xuất hiện trong đầu Ngài. Vua Trần tốt, ta phải
giúp họ để đưa nước Đại Việt ta sánh vai các cường
quốc năm châu, nhân dân Đại Việt ta độc lập tự do hạnh
phúc-suốt đời Ngài chỉ nghĩ vậy. Cách giải thích này
được chúng ta hào hứng chấp nhận, trong thời buổi ô trọc
này đôi khi chúng ta cần những vị Thánh. Nhưng nếu theo cách
giải thích này mà viết truyện làm phim thì truyện hay phim khó
mà hay được.

<span class="underlined-text">Cách giải thích thứ hai</span> đời
hơn. Ý nghĩ trả thù đã nhiều lần xuất hiện trong đầu
Ngài, những kế hoạch cướp ngôi vua đã vài lần được dàn
dựng, Ngài đã vài lần tuốt gươm ra. Thế nhưng cứ mỗi khi
thời cơ thuận tiện nhất xuất hiện thì Ngài lại dừng lại,
một cái gì đó lớn lao hơn đã ngăn cản Ngài làm điều
trước đó ít phút Ngài định làm. Ở cuộc xung đột nội tâm
dữ dội trong Ngài, quốc gia dân tộc đã thắng, tham vọng và
thù hận cá nhân đã thua. Nếu đúng như vậy thì Trần Hưng
Đạo vừa vô cùng vĩ đại, vừa đích thực là một con
người. Và nếu theo cách giải thích này thì phim hay truyện có
nhiều khả năng sẽ hay. Thử tưởng tượng 1 bộ phim về Trần
Hưng Đạo theo kiểu kiếm hiệp: Ngài và Trần Quang Khải đấu
kiếm trên những đỉnh núi, bay từ đỉnh núi này sang đỉnh
núi kia, dưới chân núi là biển cả có một tuyệt sắc giai
nhân đang nằm ngủ. Cả 2 đều võ nghệ siêu phàm, màn đấu
võ thật đỉnh Cavenui không mô tả được. Thế rồi Trần Quang
Khải nhắm nghiền mắt lại đợi nhát kiếm cuối cùng kết
liễu đời mình, người đã nhận thua. Cũng như Trần Quang
Khải, khán giả hồi hộp đợi nhát kiếm đó. Nhưng không có.
Trần Hưng Đạo đã dừng tay. Để rồi màn đấu võ cuối phim
là hai đức ông họ Trần song kiếm hợp bích đấu với quân
Nguyên, cũng trên những đỉnh núi ngày nọ… Cavenui có thể
tài trợ cho một bộ phim như thế.

<span class="underlined-text">Cách giải thích thứ ba</span> là cách
giải thích phản-anh-hùng-ca từ phía những sử gia chủ trương
thuần lý, Trần Hưng Đạo không cướp ngôi vua vì theo tính
toán của Ngài, đấy là một giải pháp dở. Là một con người
chính trị kiệt xuất, Trần Hưng Đạo hiểu rằng Ngài có thể
đoạt được ngôi vua, nhưng cái giá phải trả là một sự
tổn thất nặng nề về lực lượng để rồi khi đối diện
với quân xâm lược Nguyên-Mông sau đó, với một lực lượng
đã nhiều sứt mẻ, ngôi vua của Ngài không có nhiều cơ hội
sẽ giữ được. Sau khi đánh bại Nguyên-Mông, Trần Hưng Đạo
lại hiểu rằng Ngài có đủ bổng lộc, quyền hành… và quan
trọng hơn, Ngài đang có cơ hội trở nên bất tử, trở thành
một vị Thánh, mà vị Thánh thì to hơn ngôi vua nhiều nên vấn
đề cướp ngôi không đặt ra nữa. Thật ra, ai biết được
đức thánh Trần đã tính toán điều gì nên Cavenui có thể
chấp nhận giả thiết này và vẫn coi Trần Hưng Đạo là một
nhân vật lịch sử vĩ đại như thường. Nhưng có lẽ số
đông không có quan điểm như thế, giả dụ cách giải thích
rất chi là phản anh hùng này được đưa vào phim, nhiều khả
năng bộ phim sẽ bị ném đá tơi bời bởi nó xúc phạm những
tình cảm thiêng liêng của đông đảo dân chúng. Cavenui chắc
chắn sẽ xem phim, nhưng tài trợ cho bộ phim này thì hổng dám
đâu.

Đấy chỉ là 3 trong nhiều cách giải thích về một chi tiết
trong đời hoạt động cách mạng của Trần Hưng Đạo. Có thể
còn nhiều cách giải thích khác nữa, và có thể còn nhiều chi
tiết thú vị khác nữa. Nói chung phim truyện lịch sử nếu
muốn hay thì nên tập trung vào những điều còn bỏ trống trong
sử. Không có đáp án từ các sử gia mới có chỗ cho sự
tưởng tượng của người làm nghệ thuật.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5059), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét