Bút Lông - Một phần trăm?

Trái với "quyết tâm" mà Bộ Tài chính tuyên bố, Nghị
quyết phiên họp Chính phủ tháng 4 vừa ban hành đã "nới"
chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) thêm 1% so với chỉ tiêu Quốc
hội giao, lên 8%.

Thêm vào đó, Chính phủ quyết "nhả phanh" bằng việc cho
phép tăng tính thanh khoản "<em>thông qua việc tăng tổng
phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng</em>".

Dĩ nhiên, dân nghèo sẽ là đối tượng lãnh hậu quả trước
tiên, như cảm nhận của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu
Ba: "<em>Người dân cho rằng Chính phủ không nghiêm chỉnh
chấp hành chủ trương bình ổn giá... Hiện nay tiền lương
cũng chưa được tăng mà giá cả đã tăng nhiều rồi</em>".
Nhận xét này được Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng
minh định thêm bằng phản ánh của cử tri Tây Nguyên…

Sự "hy sinh" nói trên được giải thích là để đạt bằng
được tốc độ tăng GDP 6,5%.

Song cú "nhả phanh" này có thể sẽ đưa tới hậu quả khó
lường. Bởi lẽ với độ mở của nền kinh tế hiện nay không
thể không chịu tác động từ khủng hoảng thế giới. Phố
Wall vừa trải qua cơn nguy kịch nhất trong lịch sử khi chỉ
số Dow Jones đột ngột tuột dốc mất gần 1.000 điểm, tức
hơn 9% giá trị cổ phiếu. Nhờ thế giá vàng lao lên như tên
bắn, tái chiếm mốc 1.210,7 USD/ounce. Dự kiến mức giá này có
thể chưa là đỉnh do giới đầu tư tìm trú ẩn trong vàng để
phòng ngừa khủng hoảng tài chính từ Hy Lạp và một số
nước châu Âu dẫn theo việc "đóng băng" vốn toàn cầu.

Trong khi đó nợ quốc gia Việt Nam hiện đã tăng sát mức trần
cho phép - như cảnh báo của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Nợ
Chính phủ tăng cao, từ 33,8% GDP năm 2007 đến năm 2009 chiếm
41,9% GDP và cuối năm 2010 có thể chiếm tới 44,6% GDP!

Đó là những lý do khách quan. Còn lý do chủ quan lại hiển
hiện quá rõ ràng đưa đến nguy cơ nợ nhiều thêm, lạm phát
tăng cao. Đó là việc điện sản xuất thiếu triền miên và
đặc biệt là các lễ hội, festival, duyệt binh, bắn pháo hoa...
trị giá cả ngàn tỉ đồng trải dài từ Nam chí Bắc, diễn ra
đủ bốn mùa. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đã
phải khẩn thiết yêu cầu thống kê xem một năm lễ hội các
cấp ngốn hết bao nhiêu tiền, bởi theo ông "<em>lễ hội nào
cũng vui nhưng rất tốn kém</em>".

Dĩ nhiên "vui" không phải là hàng hóa vật chất từ hàng
ngàn tỉ đồng đầu tư ra đem lại!

Dubai rồi Hy Lạp đã phải trả giá đắt cho việc vay nợ chơi
sang mà không chí thú làm ăn. Nếu các bài học này không thuộc
thì có lẽ sự bất tín từ thị trường sẽ không dừng ở con
số một phần trăm?!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4951), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét