cử và bệnh thành tích trong giáo dục đang chờ đợi được
Quốc hội cho miễn nhiệm thì người đã từng nhận bằng khen
của ông về chuyện này cũng đệ đơn xin bỏ nghề.
Khác với sự rầm rộ bốn năm trước khi thầy Đỗ Việt Khoa
nhận bằng khen, lên "Người đương thời", sự kiện thầy
rời bục giảng chỉ được một vài tờ báo lẻ loi lên
tiếng. Hình như đang có quá nhiều chuyện khác quan trọng hơn,
hình như thái độ xã hội đã đổi thay, bởi ngay một vị
hiệu trưởng đáng kính ở Hà Nội từng lớn tiếng sẽ nhận
thầy Khoa về trường mình cũng nói thẳng rằng không còn ý
định đó.
Cơ quan giáo dục to nhất cũng chỉ cử một lãnh đạo cấp vụ
gặp thầy với mục đích uý lạo, động viên là chính.
Trong khi đó thì suốt bốn năm thầy Khoa vẫn chẳng đổi thay,
vẫn cần mẫn làm cái việc tưởng được tung hô là tìm kiếm
bằng chứng, vạch mặt những tiêu cực, gian lận trong môi
trường giáo dục. Thầy tiếp tục nêu ra nhiều việc, trong đó
có việc đúng, có việc chưa đúng, nhưng không ai dám bảo là
thầy đã quy hàng sự dối trá – kẻ thù lớn nhất của giáo
dục!
Tóm lại, thầy "đứng yên" trong khi xung quanh người ta
"vận động". Vị hiệu trưởng ở Hà Nội lý giải sự
đổi thay của mình là đã nhìn thấy thầy "không bình
thường" và "không biết tự đánh giá mình". Còn giáo
giới nói chung thì cho rằng thật khó có thể cộng tác, chung
sống với một người luôn "rình" những sơ hở của đồng
nghiệp để tố cáo.
Bốn năm trước khi bộ trưởng về tận Hà Tây tặng bằng
khen, khi nhà báo tôn thầy làm "Người đương thời" rõ ràng
muốn truyền đạt rằng việc làm của thầy là đáng hoan
nghênh, những tấm gương như thầy là đáng để học trò noi
theo và xã hội cần nhân ra nhiều "thầy Khoa" như thế...
Nói cách khác, thầy là hiện thực sinh động của triết lý
giáo dục mới mà vị bộ trưởng mới tuyên ngôn; cũng là mong
ước của hàng chục triệu phụ huynh rằng kiến thức, đạo
làm người mới là "quả ngọt" của giáo dục chứ không
phải bằng cấp, danh vị, điểm số đạt được từ sự dối
lừa tập thể. Sự tôn vinh thầy, thật ra, cũng là cái cách mà
nhiều thể chế chính trị thực thi khi cần có một "cột
cờ" trong bó đũa, cần có một hình tượng trong cuộc đời
trần trụi mà cái tên Lê Văn Tám là một điển hình.
Cho nên dù có "không bình thường" hay "không biết tự
đánh giá mình" thì cũng không phải lỗi ở thầy.
Còn nhớ khi đưa việc dạy phòng chống tham nhũng vào nhà
trường nhiều chuyên gia băn khoăn liệu có "vẽ đường cho
hươu chạy" khi mà qua bài học, học trò có thể phán xét ngay
chính người thầy? Nghĩa là họ cho rằng với học trò, người
thầy chính là biểu tượng của cái đúng, sự trung thực,
kiến thức, lòng dũng cảm và sự nhân từ.
Thế nhưng nay chính giáo dục đã "quay lưng" với thầy Khoa
thì xã hội lại nhận được một thông điệp khác, rằng
người "không bình thường" như thầy không cần đứng trên
bục giảng nữa... Một khi triết lý đã thay đổi, một khi
người đứng đầu ngành giáo dục đã có những mối quan tâm
mới, ở những lĩnh vực mới thì những kẻ vác đuốc như
thầy mới đơn côi làm sao!
Thầy Khoa bỏ việc cái tên thầy sẽ vào dĩ vãng và sẽ có
nhiều thầy khác lấp chỗ "đương thời". Nhưng nếu từ nay
có ai hỏi: học trò sẽ noi theo điều gì thì sẽ trả lời sao
nhỉ?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5138), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét