Gần đây có ông Trần Đình Ngọc nào đó nhận định về tôi;
toàn là những vu cáo, bịa đặt, suy luận theo kiểu tưởng
tượng, không xứng đáng là một trí thức am hiểu tình hình,
tỉnh táo và có công tâm. Thật đáng buồn. Vậy mà đã từng
là dân biểu (VNCH). Thật tội nghiệp cho ông ta. Thường tôi
không hay "đáp lễ" những vị chậm hiểu như thế. Để thì
giờ làm việc có ích hơn.
Thêm nữa, với các vị như thế tôi thường tự trách mình,
tôi đã có lỗi vì tôi chưa làm cho họ hiểu rõ mình. Nhưng
tôi cũng buồn vì những kẻ như ông Ngọc có vẻ như không
chịu đọc kỹ những bài báo tôi viết 20 năm nay, nhất là
gần 100 bài tôi viết trên Blog VOA chỉ 7 tháng nay. Lười đọc,
lười suy nghĩ, rồi cứ nói bừa, lung tung, tùy tiện, không còn
biết tự trọng.
Nhiều bạn thúc tôi phải có vài lời "đáp lễ " không để cho
những kẻ phát ngôn lung tung làm vẩn đục môi trường chính
trị hải ngoại cần minh bạch trong sáng.
Tôi xin nói rõ Cha tôi khi làm thượng thư bộ Tư pháp 10 năm
dưới triều Bảo Đại không hề xử 1 vụ án chính trị nào,
vì ở Protectorat d' Annam, tất cả án chính trị - an ninh đều do
sở An ninh của Toà Khâm sứ Pháp phụ trách - Service de Sureté de
la Résidence d' Annam, do viên Khâm sứ Pháp điều hành. Cha tôi
xét xử hàng nghìn vụ toàn là vụ hộ, về tranh giành ruộng
đất, kế thừa tài sản, xung đột làng xóm, gia đình ... Tôi
không dám khoe, nhưng Cha tôi nổi tiếng nhất là liêm chính,
chỉ một nhà nhỏ 3 gian ở quê. Ông Ngô Đình Địệm và Cha
tôi cùng được chọn năm 1933 vào chính phủ Bảo Đại khi mới
trên dưới 40 tuổi là do học lực và liêm chính, thay cho các
Cụ Thượng cũ đã trên 70, như Cụ Nguyễn Hữu Bài, Cụ Tôn
Thất Hân.
Cha tôi đậu Cử nhân nho học khi 17 tuổi, vào trường Hậu bổ
học tiếng Pháp, chậm 1 năm nhưng tốt nghiệp Thủ khoa, do Cụ
Trần Văn Thông làm hiểu trưởng. Cụ Trần Văn Thông sau làm
Tổng đốc Thái bình, là thân sinh Luật sư Trần văn Chương,
là ông nội bà Lệ Xuân. Sau này khi Cha tôi làm thượng thư, khi
gặp Cụ Trần Văn Thông vẫn vái ba vái từ xa dù là phẩm
trật cao hơn.
Về tôi, tôi không ngờ ở Hải ngoại đến nay vẫn có
người hoài nghi tôi là dân chủ cuội. Với họ, hình như không
có khái niệm thời gian. Thật đáng thương cho họ. Họ không
chịu hiểu rằng nhóm lãnh đạo Hànội, nhất là cánh an ninh
và tuyên giáo căm tức uất hận tôi ra sao, họ trả thù hèn
hạ tôi thế nào. Họ cúp điện thoại của vợ tôi suốt 20
năm nay, buộc vợ tôi về hưu sớm, triệt kế sinh nhai, con gái
tôi là bác sỹ phụ trách phòng mổ ở Viện Mắt Trung ương
(đường Bà Triệu Hànội) bị buộc ngồi phát kính cho bệnh
nhân; họ còn dọa tôi về một bản án tử hình vì tội cán
bộ cấp cao đào tẩu và dựng đứng tội tôi bán bí mật quân
sự cho Mỹ và Pháp để nhận tiền của CIA và 2 ème Bureau. Họ
dựng chuyện tôi bất mãn về địa vị, trong khi thật ra họ
đã tận dụng tôi và cho tôi nhiều bổng lộc, nhưng tất cả
tôi đều không màng, vì chỉ có tự do cho dân ta là điều duy
nhất tôi quan tâm, hơn cả mạng sống của mình.
Tôi xin gửi các bạn một bài mới nhất để các bạn hiểu
rõ lập trường tư tưởng của tôi; Tôi chỉ tiếc là giác
ngộ vì nhân dân có phần chậm trễ, nhưng tôi vẫn an lòng vì
vẫn còn hàng triệu đảng viên còn bị lừa dối, họ nhìn ra
sự thật quá chậm, và nhiệm vụ của tôi là thôi thúc sự
tỉnh ngộ của họ. Họ tin tôi, tìm đọc bài tôi viết vì tôi
hiểu rõ cái đảng CS này, nói trúng tim đen chế độ độc
đảng toàn trị tệ hại, nên nhóm lãnh đạo càng cay cú chỉ
muốn bịt mồm, vu cáo, bôi nhọ tôi đủ kiểu.
Chả nhẽ những người tự nhận là quốc gia, là yêu nước
lại đì vào hùa với bọn họ để vu cáo tôi hay sao? Cần có
chút tỉnh táo, chút trí khôn, chút lương thiện (probité
intellectuelle) trong suy luận chứ!
Nhân đây xin kể một chuyện vui. Có ông Ngọc khác, Trần Chung
Ngọc cũng là tiến sỹ gì đó, từng là sỹ quan Việt nam Cộng
hòa vừa viết bài báo dài lên án cuốn phim Vidéo <a
href="http://danluan.org/comment_redirect/10653">"Sự thật về Hồ Chí
Minh"</a> lên án Bùi Tín đã tham gia bộ phim này để "vu cáo,
biạ đặt về Cụ Hồ". Ông ta dẫn ra các nhà viết sử, viết
báo, Pháp, Nga, Mỹ...để kể lể công đức của ông Hồ,
người mà ngay từ năm 1991 tôi đã phát hiện công khai chuyện
ông ta dùng tên Trần Dân Tiên để vỗ ngực tự khen mình, mở
đầu bằng câu: " bác Hồ là con người cực kỳ khiêm tốn,
không muốn kể về mình, nên tôi phải đi đường vòng, tìm
gặp những người từng được gặp bác từ thời mấy chục
năm trước" ... Và tôi đặt câu hỏi: "vậy ai đang nói về ai
đó? thế là cực kỳ khiêm tốn ư? ". Lập tức báo QĐND có
bài lên án Bùi Tín là 'vu cáo bác Hồ vĩ đại, dấn thân vào
con đường phản bội'.
Thế là có 2 ông cùng tên là Ngọc, cùng ở miền Nam, cùng
sống dưới chế độ VN Cộng hòa, cùng lên án Bùi Tín, nhưng
lại lên án theo 2 chiều ngược nhau. ('chống Cộng quá mức' và
'chống Cộng cuội'... Tôi xin nhường cho 2 vị đối thoại với
nhau cho ra lẽ, để thấy họ đều nhầm lẫn đáng thương, dù
là 2 trí thức khoa bảng, chính khách, tự cho là vì dân vì
nước, sống dưới chế độ dân chủ tự do, mà vẫn không
nhìn ra con đường sáng sủa ở trước mắt mình.
Xin lỗi các bạn xa gần, mới và cũ, tôi đã dài dòng về
mình, vài lời tâm sự chân thành, các bạn có thể cho biết
chính kiến, và xin vô cùng biết ơn các bạn đã chia sẻ và
khuyến khích tôi trong cuộc sống lưu vong gay go nhưng rất đáng
sống nhờ vào sự thông cảm đầy tình nhân ái của các bạn.
Kinh thư
Bùi Tín
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5052), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét