sau tốt hơn cái trước…. chỉ có ở người. Tâm lý ấy tạo
nên sự lạc quan, ham sống, yêu đời; tạo nên động lực
đẩy người ta về phía tương lai một cách vui vẻ dù rằng
càng tiến nhanh về phía đó là tiến về sự kết thúc; tạo
nên ảo giác quên đi nỗi sợ chết. Sự cài đặt vào đời
sống tinh thần của con người hợp phần tâm lý đó có tính
phổ biến tuyệt đối, kể cả những người cổ súy cho chủ
nghĩa bi quan, bởi khi họ phát ngôn đúng về chủ nghĩa bi quan,
họ cũng tự thưởng thức tâm trạng thành công, được thừa
nhận. Dĩ nhiên không thể bàn về chuyện này đối với các
trường hợp tự tử- những đột biến, đa phần có dấu hiệu
bệnh tật của tâm thần.
Trong phạm vi cộng đồng nhân loại phát triển, chí ít là từ
lúc tổ chức xã hội có hình thức nhà nước, việc sử dụng
tâm lý đó của đám đông là một kiểu chính trị. Nhà cầm
quyền có thể tạo ra những động thái xã hội kích thích các
cá nhân và các nhóm xã hội, các cấp cộng đồng tham gia vào
sự thi đua, tranh đua, cạnh tranh và ghi nhận kết quả của các
quá trình ấy bằng khen thưởng, tưởng thưởng, công nhận
của nhà nước hoặc giữa các cá nhân, các nhóm đó với nhau.
Sự thi đua, tranh đua để thành đạt, thăng tiến và những
phần thưởng tinh thần vật chất được nhà nước tổ chức
cùng với những hoạt động khác của con người (sản xuất,
giải trí, duy trì nòi giống…) tạo nên những cân bằng, bảo
toàn tâm lý xã hội, giải tỏa tạm thời những căng thẳng, va
chạm, mâu thuẫn xã hội có nguy cơ dẫn đến những quá trình
tiêu cực về chính trị, đe dọa uy quyền và lợi ích của
phía nhà nước.
Xét ở tác dụng đó, việc tổ chức có chủ ý, có mục đích,
có kế hoạch của nhà nước đối với việc phấn đấu, thi
đua là một qui luật. Qui luật này dựa trên đặc điểm, vừa
mạnh, cũng là yếu của tâm lý người, của thân phận người
(Có lúc người ta còn mở rộng sự quản lý khiá cạnh yếu
đó bằng cả chế độ định suất lương thực, thực phẩm,
công nghệ phẩm bằng tem phiếu, bằng sổ lương thực, sổ
công nghệ phẩm kết hợp với sổ hộ khẩu). Tuy nhiên, do tâm
lý người có ngưỡng bảo hoà nên như đã nói, sự cân bằng
mà tâm trạng phấn khởi do sự thành công, thành đạt, thăng
tiến, được tưởng thưởng của đám đông xã hội chỉ có
tính tương đối, tạm thời. Biết được ngưỡng đó thì
kiểu chính trị kích thích sự thi đua mới đúng qui luật,
hiệu quả tâm lý xã hội của việc nhà nước đứng ra công
khai tổ chức thi đua xã hội mới có tác dụng tích cực; nếu
không thì ngược lại.
Ở nước ta, từ lâu hình như sự quá ngưỡng đó đã xảy ra
do tính trường kỳ, lặp đi lặp lại, rộng khắp, duy hình
thức và giả dối của thi đua.
Tính ra, ở nước ta có nhiều thang bậc giá trị để thi đua,
để phấn đấu quá. Với mỗi cá nhân, tùy từng hoàn cảnh
sống, làm việc, phải phấn đấu để thăng tiến về học
vấn từ tiểu học đến đại học và sau đó các loại học
hàm học vị, các loại danh hiệu cao quí (ưu tú, nhân dân), các
loại huân huy chương, các loại chất lượng công vụ như lao
động hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ... Ở mỗi giá trị có tính phạm
trù đó, lại có những thang bậc nhỏ hơn, chẳng hạn học
tập thì phải phấn đấu khá, giỏi, ưu tú, xuất sắc; học
vị thì đã tiến sĩ phải lên tiến sĩ khoa học; học hàm từ
phó giáo sư lên giáo sư; danh hiệu khi đạt ưu tú (chẳng hạn
nhà giáo ưu tú) thì phấn đấu lên mức nhân dân; huân huy
chương thì ba bốn cấp hạng. Cũng từng cá nhân đó, khi nhỏ
thì phấn đấu đạt bé khỏe bé ngoan, cháu ngoan Bác hồ; lão
ông thì phải đạt lão khoẻ, lão đẹp, lão có ích, lão gương
mẫu; các danh hiệu đó được xét từ cấp thôn, xã phường,
quận huyện, tỉnh đến cả nước.
Ở cấp gia đình, cũng phải đăng ký và phấn đấu đạt gia
đình gương mẫu, gia đình văn hoá, gia đình hiếu học (riêng
hiếu học thì có cấp dòng họ hiếu học nữa) từ cấp xã
trở lên.
Với các tổ chức, thiết chế xã hội, ta có một loạt các
giá trị như trường học tiên tiến, trường học xanh sạch
đẹp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, cơ quan
văn hoá, tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc,
tập thể vững mạnh, tập thể trong sạch vững mạnh. Riêng
trong giáo dục chuyên nghiệp thì các trường phấn đấu để
từ trung cấp được nâng cấp "lên" cao đẳng, rồi đại
học; quá trình này cũng gian khổ và hài hước vô cùng, có cả
sự tốn kém đến vài tỉ để từ trường cao đẳng được
lên đại học như có một kỳ họp Quốc hội đã nêu ra (nghe
nói hiện nay trong lĩnh vực đào tạo nghề, đang có trung cấp
nghề, rồi cao đẳng nghề, và đang đề nghị cả đại học
nghề nữa). Trường chuyên nghiệp có cái thuộc cấp sở, cấp
tỉnh, có cái trực thuộc bộ hoặc trực thuộc "trung
ương"; mỗi bậc trực thuộc đó cũng là kết quả của phấn
đấu.
Ở các cấp cộng đồng, có các danh hiệu và giá trị phấn
đấu như cộng đồng văn hoá ( xã, huyện, tỉnh…. và nước
văn hoá), anh hùng (xã, huyện, tỉnh…và nước anh hùng), nông
thôn chuẩn.
Một lĩnh vực phấn đấu cam go khác là cấp hành chính đô
thị. Chất lượng đô thị có loại I, II, III; bậc đô thị
hoá có chuỗi phấn đấu từ thị tứ, lên thị trấn, lên thị
xã, rồi lên tận thành phố; thành phố cũng có các loại I.
loại II, thành phố trực thuộc tỉnh phấn đấu lên thành phố
trực thuộc trung ương.
Nói chung là rất nhiều, khó nhớ và khó kể hết, nhất là
nhóm danh hiệu hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, thanh lịch, bí
thư đoàn giỏi, danh hiệu các doanh nhân, doanh nghiệp, sản
phẩm hàng hoá. Hàng ngày, tháng, quí, năm, từng người, gia
đình, dòng họ, tập thể, cơ quan, cộng đồng hừng hực khí
thế thi đua, lao vào nhau thi đua và lao về phía tương lai thi
đua. Kéo theo từng loại, cấp công nhận thành quả phấn đấu,
thi đua đó là hoạt động của toàn bộ máy, từ thi cử trong
giáo dục, bảo vệ luận văn luận án, đăng ký thi đua, kiểm
tra thi đua, xét chọn, công bố, đón nhận. Đàng sau đó là
những vui buồn được mất, vận động hành lang, phong bao, tiêu
cực. Song song với đó là sự tốn kém tiền của cho không
biết bao nhiêu kiểu chi phí. Mọi người vừa vui vẻ thi đua,
vừa cũng bị bào mòn, vo tròn nhân cách đi trong cái guồng thi
đua đó. Cả đến chùa cũng giương băng rôn kiểu "Nhiệt
liệt chào mừng lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì
chùa X" kia mà (chuyện có thật ở TP Buôn Ma Thuột năm 2007).
Xem ra đã là quá ngưỡng vì kiểu quản lý xã hội đã lạm
dụng thân phận người trong phấn đấu thi đua, lạm dụng cái
tham sân si của người ta để cân bằng stress xã hội mà hậu
quả sẽ là sự suy đồi dần đi, thiếu lành mạnh dần đi vì
chính cái tham sân si đó. Cũng phải kể đến loại lạm dụng
bằng cách đẩy người ta vào cuộc thi đua để đạt những
cái không giống ai trên thế giới, từ các danh hiệu nghề
nghiệp (ưu tú, nhân dân) đến danh hiệu cộng đồng như văn
hoá, anh hùng và bậc đô thị hoá từ thị tứ đến thành
phố. Những cái ấy suy cho cùng chẳng cải thiện bao nhiêu
chất lượng nhân văn của cá nhân và cộng đồng. Ngay trong
tác dụng của nó với chất lượng sống của đám đông cũng
cần phải xét lại. Chẳng hạn, khi bỏ tiền ra để phấn
đấu từ thị tứ đến thành phố, người dân phải tự tốn
kém rất nhiều; khi được công nhận một cấp đô thị cao hơn
thì họ phải đóng thuế cao hơn ở ngay cùng một đối tượng
chịu thuế, còn phần lợi cho một số người thì nằm trong
định mức suất đầu tư tiếp theo từ ngân sách nhà nước và
phụ cấp lương chức vụ của phía công quyền . Trong khi đó
ở nhiều nước người ta không cần phân biệt cấp độ cao
thấp của thế nào là thị xã, thế nào là thành phố; có
những thành phố được gọi như thế đã vài trăm năm nhưng
cũng chỉ có vài chục nghìn dân cư. Paris hay cả Moskva vẫn có
những đô thị vệ tinh được gọi là thị xã. Còn ở mình
thì sự phân cấp tôn ti đó đã được hiến định nên đã
làm khó ngay cho việc gọi tên Sơn Tây và Hà Đông khi mở rộng
Hà Nội và kết quả xử lý sau đó thì cũng rất khôi hài.
Kiểu chính trị hay kiểu quản lý thi đua, phấn đấu đó là
một hợp phần của lịch sử; nó có thể là văn minh, văn hoá
và cũng có thể là phản văn minh, văn hoá ở phía khác khi bị
dùng sai. Nó được bày đặt ra bởi con người, một cách tự
nhiên, theo nhu cầu phù hợp với tâm lý người, bởi số
đông, hoặc do những người cai trị. Nó có thể mất đi một
khi nó được chế định bởi con đường tự nhiên phù hợp.
Tuy nhiên, khi nó được chế định bởi một tập thể, không
có nguồn gốc và trách nhiệm cá nhân, mà cái tập thể đó
luôn chứng minh sự chính danh của mình bằng cái luôn luôn
đúng của tập thể trước đó đã tạo ra họ thì sự kế
thừa kiểu chính trị, kiểu quản lý đó là vĩnh cữu. Cứ yên
tâm thường trực phấn đấu, thi đua.
Bỉ Nhân
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5069), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét