Đào Tuấn - Thư gửi bác Dũng Hồ Nghĩa

Kính thưa bác Dũng- Bộ trưởng, có lần em đã định bỏ
nghề. Đó là khi các bác phổ cập hóa xe buýt ở Thủ đô với
việc trợ cước, trợ giá, trợ cả lý. Trợ lý em nói ở đây
không phải là giúp việc đâu mà là lời các anh cảnh sát nói:
Xe buýt thời nay là xe VIP được Nhà nước bảo kê về mặt
pháp lý. Được một mình một đường. Được đi đường
ngược chiều. Được mua dầu giá rẻ. Tai nạn thì đã có nhà
nước đền. Ép dân dúi dụi bị đánh dập mày dập mặt thì
đã có các bác Vi- En- Ếch- Pét bênh che. Vi phạm luật giao
thông thì các bác cảnh sát cũng đành thôi. Chỉ vì các các là
xe buýt nhà nước, con cưng của Thủ đô, không nhẽ nhà nước
lại phạt nhà nước. Thế nên các bác ép dân như ép cá hộp.
Các bác lắc dân sổ mật xanh mật vàng như lắc ống bơ mà
thấy cấm có đứa nào dám kêu.

Nhưng khi xe buýt của bác được mệnh danh là quan tài bay thì em
thôi, em không bỏ nghề nữa. Là bởi giờ đây xe buýt chỉ
dành cho sinh viên, quân đạo chích, người nghèo không đủ mua
cả cái xe đạp và dành cho các bác Bộ trưởng dăm năm một
lần, có bảo vệ tháp tùng và tiên hô hậu ủng, đi một bữa
cổ vũ cho dân đi xe buýt.

Nhưng bây giờ thì em phải về quê với mẹ đĩ thôi bác ạ.
Hồi em rời quê lên phố làm nghề xe ôm là với lý do rất
đơn giản: Các bác bắt dân chúng em phải chịu phí giao thông 1
ngàn đồng trong mỗi lít xăng em vẫn dùng chạy máy, bơm nước
vào ruộng mỗi ngày. Mẹ đĩ của em thì lại không chịu mất
oan 1 ngàn đó. Ả tính bán máy bơm và mảnh ruộng để sắm
một con Angel-Thiên thần may mắn của bạn, lên thành phố chạy
xe ôm, đỡ phí 1 ngàn phí giao thông. Thế là em lên thành phố.

Vợ em nó khôn, nó bắt em mua xe máy biển 29, để ngộ nhỡ các
bác phạt vạ xe máy ngoại tỉnh vào thành phố thì... em thoát.
Nhưng bây giờ em mới thấy hóa ra nó rất là vừa ngu - vừa
khốn nạn. Nó làm khổ đời em. (<em>Quả đúng bọn vợ thì
thường là khốn nạn và những thằng hay nghe vợ dứt khoát là
thằng ngu</em>). Vừa mới rước con Angel thiên thần may mắn
biển 29 lên Hà Nội thì em nghe tin các bác Hà Nội định thu
phí giao thông nội đô, rồi lại định nốt cả thu phí vỉa
hè. Bác Dũng ơi là bác Dũng. Thử hỏi xem đời còn có đứa
nào khốn nạn hơn cái thằng xe máy vỉa hè.

Thưa bác Dũng, một cuốc xe ôm của em 10 ngàn thì đã mất 5
ngàn tiền xăng, giờ các bác định thu phí vỉa hè, định thu
phí giao thông thì chúng em làm gì còn cháo mà ăn.

Rồi em lại nghe đồn các bác lại sắp "gửi", mà phải nói
đúng là sắp "đẻ" ra cái khoản thu cái quỹ bảo trì bảo
trèo gì đó. Thưa bác, phí giao thông thì từ hồi bơm nước em
đã phải đóng rồi, dù em vẫn chưa hiểu bơm nước thì có
liên quan gì đến giao thông. Bây giờ em cũng chả hiểu tại sao
trước nó là "ba trăm" giờ đã lên đến "một ngàn". 5 năm mà
tăng tới 333,333% thì em nghĩ cái này phải được đưa vào kỷ
lục ghi- nét Việt Nam. Rồi thì phí cầu đường mới, mà em
biết là "trạm xây xong đã lâu (mà) chưa thấy đường để đi
đâu". Phí bằng lái thì khỏi nói, đã là "vấn đề lịch sử"
mà dạo đi thi bằng xe máy, em được các thầy hướng dẫn phí
này đại loại như là lương tối thiểu, cứ nhân hệ số lên
là ra "lệ phí" lấy bằng, là bởi, thưa bác Dũng, lệ phí nhà
nước khác với lên phí chúng em phải nộp. Chúng em còn phải
đóng phí bến bãi, rồi thì phí gửi xe. Bác bảo không gửi ở
đất Tràng An này thì khác gì "Pơ Giô để bên Bờ Hồ", ra
chợ giời ngay. Hồi các bác nghĩ ra phí phương tiện, em cứ
phân vân mãi, chẳng hạn nếu em bỏ nghề xe ôm, em tiết giảm
chi tiêu, tiết kiệm xăng dầu theo kêu gọi của bác Dũng-
Nguyễn Tấn, em treo xe lên xà nhà hoặc cất đi đợi nó thành
đồ cổ, hoặc trưng bày trước cổng theo mode cafe Hà thì chả
nhẽ em vẫn phải nộp phí. Riêng cái phí kiểm định thì em
tán thành, vì cái này chủ yếu dành cho các bác xe hơi. Em chỉ
bày tỏ là phục các anh công an có tinh thần kiên quyết tấn
công tội phạm và mắt tinh như mắt cú diều (em nghe nói mắt
cú diều còn tinh hơn mắt đại bàng, chim ưng). Chậm đăng
kiểm chỉ nửa ngày là các bác xe hơi đi qua bao nhiêu ngã tư
là có bấy nhiêu các bác cảnh sát "bỗng dưng muốn tuýt". Em
tâm phục khẩu phục tài cú diều. Ước gì con trai em sau này
cũng thế.

Em chỉ khuyên bác là nên mạnh mẽ thu phí qua xăm lốp. Chúng em
tiết kiệm cứ quấn cao su vào mà đi, một đời ta bằng ba
đời nó, cũng chả đến nỗi. Bọn xe hơi đi 4 bánh nộp phí 5
lốp thì kệ cha nó chứ. Ai bảo quân mày giàu. Ai bảo bày
đặt đi 4 lốp đòi treo 5 lốp chả biết tiết kiệm là gì. Em
tán thành hoàn toàn với bác, rằng lốp nào mà trả là lốp
để đi, không đi trước cũng thì đi sau.

Bác Dũng ạ! Các bác nói 9 loại phí, em ít học cũng đếm ra
đến 11. Bởi vì còn một loại phí "ai cũng biết là phí gì
đấy", loại phí mà cứ hễ là dân là phải nộp. Đấy là
tiền chúng em phải làm luật cho các bác công an. Nhiều người
nói nọ nói kia nhưng em thấy các bác công an bị lộ nói đúng
nhất. Tức đây là khoản bồi dưỡng đường xá đêm hôm vất
vả mà nhân dân tự nguyện ủng hộ cho các bác công an nhân
dân.

Nhưng một con En-Rồ mà có đến 11 loại phí bủa vây thì thưa
bác, em còn ở lại ngày nào là vì còn sợ cái con 11 nó là số
lẻ. Rốn tí chút cho chẵn lấy hên.

Nhưng em tính rồi bác Dũng ạ. Đến 20 tháng 5 này thì em phải
bỏ nghề thôi. Trước đây em hay đứng ngã tư Bà Triệu có
"nhỡ ra" cứ đưa 100 ngàn phí "ai cũng biết là phí gì đấy".
Bây giờ, cái phí đấy nó tăng rồi bác ạ. Hôm qua em cũng cứ
100 ngàn, bác công an mắt mũi đỏ hoe, bảo em là không thương,
không biết thông cảm với các bác ý. Giờ có chỉ tiêu rồi.
Ngày nào cũng phải có người vi phạm. Những chúng em không vi
phạm chả hóa chúng em không tạo điều kiện cho các bác í
hoàn thành nhiệm vụ hay sao. Con em có cơm, em mà không vi phạm
thì con các bác í chả có cháo mà ăn hay sao? Mà chỉ tiêu rồi
mà vẫn 100 ngàn thì bác í phải nuốt nước dãi để đứng
đường à. Em thì lại có tính thương người.

Em thương người nhưng em cũng thấy thương em, bác Dũng ạ. Em
nghe nói đến 20-5, các bác phạt tăng 200%, rồi có bác bảo
tăng 400%, tức là một cái phạt có khi bằng nửa con Angel-
Thiên thần (giờ em cũng chẳng biết có may mắn không nữa). Em
định chuyển ra đường Đồng-Phạm Văn ăn nhờ ở đậu cái
bóng của bác Đồng nhưng lại nghe nói con đường trên địa
bàn huyện đấy cũng là...nội thành. Bác Dũng ơi, thế thì
chúng em biết đâu là nội, đâu là ngoại. Hay nội ngoại phụ
thuộc vào các bác công an?

Em phải về rồi, xa bác thôi bác Dũng ạ. Nghĩ cái thân phận
con Angel biển 29 nó khổ quá. Mười mấy cái khoản phí có khác
gì các bác bắt chúng em không được đi. Nếu mà đi bộ, hoặc
tốt nhất là không phải đi được thì chắc em cũng bắt
chước các bác, đi xe hơi biển xanh, ngồi máy lạnh, họp để
bàn việc phạt xe biển trắng. Bởi em cũng không đủ can đảm
để leo lên những chiếc quan tài bay, như bác, bác Dũng- Hồ
Nghĩa ạ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5016), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét